“Để chúng ta hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái sái, để chúng ta giục
ngựa lao nhanh cùng chung nhân thế phồn hoa, để chúng ta thưởng rượu
hát ca trong lòng vui sướng, để chúng ta oanh oanh liệt liệt nắm chắc năm
tháng thanh xuân……”
Nghe Hạ Úc Huân hát câu “Hát ca trong lòng vui sướng” sắc mặt Lãnh
Tư Thần rõ ràng có chút xanh.
Cô cần phải vui sướng sao?
Bà xã lập tức liền phải “Nắm chắc năm tháng thanh xuân” đi xem mắt,
anh người làm ông xã chỉ có thể trơ mắt nhìn, quả thực muốn hát vang một
khúc “Anh thật sự tổn thương”.
Cố tình Âu Minh Hiên cái tên đồng minh gây cười này còn ngại anh
không đủ xanh chạy tới cùng cô hợp xướng: “để chúng ta thưởng rượu hát
ca trong lòng vui sướng, để chúng ta oanh oanh liệt liệt nắm chắc năm
tháng thanh xuân …… Ha a ha ha a a a……”
“Này, chị tiểu hoa, các người đang làm cái gì a? Thật náo nhiệt nha!”
Hạ Úc Huân hát rất vui sướng, đột nhiên nhìn thấy bờ tường nhà mình ló
ra cái đầu, sợ tới mức cô thiếu chút nữa đem microphone ném đi.
Phương Phỉ!
Xong đời! Nha đầu này biết Âu Minh Hiên! Lãnh Tư Thần cũng biết!
“Ách, Tiểu Phỉ, thật ngại quá, có phải hay không ầm ĩ đến cô rồi?” Hạ
Úc Huân hạ giọng, xin lỗi.
“Nào có! Chị không nghe được tiếng TV bên nhà em còn ầm ĩ hơn sao!
Ba mẹ em đang nhảy đông bắc nhị nhân chuyển! Toàn bộ thôn đều đang cử