quốc cuồng hoan! Oa! Người bên cạnh chị Tiểu Hoa là ai vậy! Rất đẹp
trai!” Phương Phỉ ngữ khí hưng phấn mà hỏi.
“Ách, ánh đèn mờ như vậy, em cận thị ba trăm độ còn không đeo mắt
kính có thể nhìn ra đẹp trai sao?” Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.
“Cảm giác chứ! Cảm giác chính là rất đẹp trai! Có gì đó giống với Âu
Minh Hiên nam thần của em a!”
Âu Minh Hiên vừa nghe, mày giương lên, lập tức đắc ý vênh váo, nói:
“Tôi chính là……”
Hạ Úc Huân đúng lúc che miệng anh lại, nói: “Anh ta chính là từ trường
nghệ thuật tìm tới ca hát, chị mời theo cùng bọn nhỏ chơi!”
“Thật hay giả? Bao nhiêu tiền một đêm? Em cũng muốn mời! Ngày mai
hẹn các chị em chơi! Này soái ca, anh bao nhiêu tiền một đêm a?” Phương
Phỉ hưng phấn không thôi mà truy vấn.
Hạ Úc Huân khóe miệng khẽ nhếch, vấn đề này nghe sao lại kỳ quái như
vậy chứ?
Phương Phỉ lại nhìn thấy bên kia tựa hồ còn một người ngồi, vì thế dùng
tay làm tư thế Tôn Ngộ Không nhìn kỹ xem, vừa thấy người này tựa hồ
cũng không tồi, vì thế hướng Lãnh Tư Thần cao giọng hô: “A, chị Tiểu Hoa
chị mời hai người sao! Soái ca bên kia ơi, anh bao nhiêu tiền một đêm a?”
Lãnh Tư Thần: “……”
Hạ Úc Huân đang lo lắng cô nương này nhận ra người, vừa nghĩ làm thế
nào nói qua quýt cho qua chuyện với vị cô nương này, cũng may lúc này
cứu tinh tới.