Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại suy tam mà kiệt, cô cũng
sợ kéo lâu quyết định mà chính cô vất vả quyết tâm sẽ dao động. Đây cũng
là nguyên nhân khiến cô gấp như vậy.
“Uhm, rất nhiều chuyện trong điện thoại nói không rõ, lần này tôi chuẩn
bị đích thân bay qua, cùng chủ tịch giáp mặt nói, muộn nhất ba ngày sau
nhất định sẽ trở về.” Nghiêm Tử Hoa nói.
Hạ Úc Huân liên tục gật đầu, đáp: “Tốt tốt, giúp tôi hỏi thăm chủ
tịch……”
……
Nghiêm Tử Hoa rời đi, Hạ Úc Huân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên gọi cho
Nam Cung Lâm.
“Uy, Tiểu Huân a!” Thanh âm Nam Cung Lâm nghe ra tinh thần cũng
không tệ lắm.
“Chủ tịch, cái kia, chuyện Tiểu Bạch người không nói với Nghiêm Phó
tổng sao?” Hạ Úc Huân hỏi.
“Con không phải từng dặn dò ta không được lộ ra với bất cứ ai chuyện
giữa con và Lãnh Tư Thần sao? Ta nghĩ Tiểu Bạch khẳng định cũng bao
gồm trong đó, cho nên liền không có đề cập đến!” Nam Cung Lâm trả lời.
“Ách, được rồi……” Hạ Úc Huân đỡ trán.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là con không tính toán dấu diếm sự tồn tại của Tiểu
Bạch, cho nên chuyện này, con đã nói cho Nghiêm Phó tổng. Nghiêm Phó
tổng đang chuẩn bị bay qua tìm ngài.”