“Thật là, cậu ta bay qua làm gì chứ! Ta tương đối hy vọng Tiểu Huân con
bay qua hơn!” Nam Cung Lâm ghét bỏ mà oán giận.
“Ta cũng muốn đi thăm ngài, nhưng gần đây thật sự đi không được, qua
khoảng thời gian này được chứ?” Hạ Úc Huân an ủi.
“Vậy được rồi, con nhất định phải sớm qua một chút nha! Ta rất nhàm
chán a!” Nam Cung Lâm một bộ ủy khuất không thôi nói.
“Được, ngài an tâm dưỡng bệnh, nhất định phải nhanh khỏe! Con còn
chờ ngài trở về đây!”
“Ai da……”
“Làm sao vậy?” Hạ Úc Huân lập tức khẩn trương hỏi.
“Không có gì, ngực có chút đau, đại khái là gió, ai, gần đây sức khỏe thật
là càng ngày càng kém……”
“A, con vẫn là bảo Nghiêm Phó tổng đừng đi nữa! Ngài dưỡng bệnh!
Con còn dùng những việc này tới quấy rầy ngài!”
“Không không không, ta không phải ý này, bảo cậu ta tới bảo cậu ta tới,
vừa lúc bồi ta! Chuyện của con, trò chuyện nửa ngày không phải giải quyết
sao? Tốn không bao nhiêu thời gian! Chung thân đại sự của con gái ta sao
có thể mặc kệ! Chỉ là, chuyện công ty vẫn phải nhờ con, sức khỏe này của
ta, ai, cũng không biết khi nào mới có thể tốt lên được……” Nam Cung
Lâm lo lắng sốt ruột.
Hạ Úc Huân vội vàng nói: “Ngài từ từ dưỡng bệnh, đừng nóng vội, công
ty con nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp ngài làm!”
“Được được được, có những lời này của con ta liền an tâm rồi, bất quá
Úc Huân này, con chắc chắn muốn công bố sự tồn tại của Tiểu Bạch