Được rồi, cô thừa nhận lúc trước cô và chị Mộng Oanh đặt tên cho bọn
nhỏ xác thật có chút quá……
Tên như vậy ở hạnh hoa thôn không có gì, nhưng sau khi thay đổi trường
học dường như có chút đột ngột, hơn nữa bọn trẻ còn nhỏ thì được, chờ lúc
trưởng thành sử dụng khó tránh khỏi có ảnh hưởng.
Vẫn là Âu Minh Hiên tên kia cẩn thận phát hiện, hơn nữa vỗ ngực cam
đoan tất cả đều để anh thu phục, bất quá tên kia lại gian xảo, lúc đổi tên cho
Niếp Niếp đổi thành họ anh, còn nói cho ra oai rằng đến lúc đó đỡ phải sửa
lần thứ hai.
Vì thế, hiện tại tên Niếp Niếp là Âu Lạc Hâm.
Tên Tiểu Bạch là Hạ Nặc Bạch.
Tên Tiểu Bạch cũng không phải là cô đặt, dù sao cô cũng không có thiên
phú đặt tên kia, may mà con trai cũng sinh ra rồi, để chính cậu đặt là được
rồi.
Vì thế bạn học Tiểu Bạch tự mình bỏ thêm chữ Nặc vào giữa tên mình,
quả nhiên là vẽ rồng điểm mắt, đọc lên lanh lảnh trôi chảy không nói còn
thể hiện đầy đủ khí chất chính trực thủ tín của cậu.Điểm khen!
“Đã biết mẹ, con sẽ!” Tiểu Bạch ngoan ngoãn nói.
“Uhm uhm, vậy mẹ đi nha! Mau hôn một cái!”
Tiểu Bạch ở trên má Hạ Úc Huân hôn một cái, thần sắc thoạt nhìn có vài
phần muốn nói gì đó lại thôi.
Hạ Úc Huân tất nhiên phát hiện vẻ mặt con trai không đúng, lôi kéo tay
cậu nhóc hỏi: “Tiểu Bạch, con có phải còn có lời gì muốn nói với mẹ
không?”