Một cô bé phấn điêu ngọc trác sáng sớm vẫn luôn trong lòng trống rỗng
mà mong chờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng uể oải ỉu xìu mà dựa vào trên
mặt bàn, chỗ bên cạnh cô bé không có người, bởi vì cô bé vào sau, cho nên
trước mắt là ngồi một mình.
“Âu Lạc Hâm, cậu không thoải mái sao?” Một cậu bé diện mạo tuấn tú,
từ sau đi đến bên cạnh cô, hơi có chút thẹn thùng mà đi qua hỏi.
Cậu bé nghĩ thầm cô bé có phải là mới tới hoàn cảnh mới, cho nên không
thích ứng, vì thế quan tâm hỏi.
Cô bé lắc lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp đào hoa héo héo khép hờ, vẻ mặt kia,
làm người khác nhìn thấy liền nhịn không được đau lòng.
“Cái này tặng cho cậu, nghe nói chocolate có thể khiến tâm tình tốt
hơn!” Cậu bé ngồi xuống bên cạnh, đem một gói tinh xảo đẩy đến trước
mặt cô bé, dẫn tới ánh mắt cực kỳ hâm mộ lườm nguýt của các nữ sinh
khác.
“Cám ơn cậu, Diệp Hữu Tỉ.” Niếp Niếp tươi cười với cậu. Tuy rằng bé
rất thích ăn, càng thích chocolate, nhưng hiện tại bé lại không có tâm tình
ăn.
Phía sau, An Tuyết ngồi cùng bàn với Diệp Hữu Tỉ đột nhiên khép sách
vở lại, chạy ra bên ngoài.
“An Tuyết! An Tuyết cậu đi đâu a?” Một nữ sinh khác cũng theo ra
ngoài.
Nữ sinh tên An Tuyết kia đang không ngừng tra tấn lá cây trong bồn hoa,
sau đó xoay người lại, nói: “Hiểu Lâm, trước kia Diệp Hữu Tỉ chỉ biết chơi
với tôi, trước nay đều sẽ không phản ứng với nữ sinh khác! Đều do Âu Lạc
Hâm kia!”