Nhưng, vừa rồi nghe được cô giáo giới thiệu, trong lòng bé lại nhịn
không được đặc biệt kiêu ngạo! Quả thực so với khen chính mình còn vui
hơn!
Tiểu Bạch trầm mặc ngồi xuống bên cạnh bé.
Bé bĩu môi đang muốn nói cái gì, lúc này Diệp Hữu Tỉ xếp sau đột nhiên
giơ tay lên nói: “Cô giáo, Âu Lạc Hâm và Hạ Nặc Bạch đều là bạn mới vừa
chuyển tới, đối với lớp không hiểu biết nhiều, con cảm thấy bọn họ ngồi
cùng nhau không quá thích hợp.”
Cô giáo nghe vậy gật gật đầu: “Vậy bạn Diệp Hữu Tỉ có kiến nghị gì
sao?”
“Cô giáo, con là lớp trưởng, An Tuyết là ủy viên văn nghệ, có thể một
người kèm một người, con trợ giúp bạn Âu Lạc Hâm, An Tuyết có thể giúp
Hạ Nặc Bạch.” Diệp Hữu Tỉ trật tự rõ ràng mà nói.
“Một giúp một…… Ngồi chéo như vậy cũng khá tốt! Vậy An Tuyết, con
nguyện ý giúp Hạ Nặc Bạch chứ?” Cô giáo dò hỏi.
An Tuyết đầu tiên là không cam lòng mà nhìn chằm chằm Diệp Hữu Tỉ,
sau đó trộm nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, cuối cùng thẹn thùng gật gật đầu.
Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, tính cách yêu thích đều rất dễ dàng thay
đổi, An Tuyết lúc này nhìn thấy Hạ Nặc Bạch mới biết được, thì ra còn có
đứa con trai đẹp hơn Diệp Hữu Tỉ, quả thực giống như trong tranh đi ra,
tinh xảo vô cùng, tuy rằng tuổi nhỏ hơn bọn họ, nhưng trên người lại có cổ
khí chất không giống nam sinh khác, lại còn là thiên tài nữa chứ!