Vốn dĩ bé còn tính toán người lớn rộng lượng cùng cậu hòa hảo, hiện tại
cô thề không bao giờ muốn để ý đến đồ quỷ đáng ghét này nữa!
“Cô giáo, không cần thay đổi.”
Giây tiếp theo, Tiểu Bạch trầm mặc đột nhiên lên tiếng, Niếp Niếp tức
khắc chớp đôi mắt ngốc tại chỗ, đầy kinh ngạc.
Cô gióa trên bục giảng lau mồ hôi, bởi vì biết mẹ cậu có lai lịch không
nhỏ, tất nhiên là tận lực ưu tiên thỏa mãn yêu cầu của cậu, vì thế ho nhẹ
một tiếng nói: “Vậy ngồi như vậy đi, dù sao Diệp Hữu Tỉ và An Tuyết ngồi
ở phía sau, có chuyện gì, các con thỉnh giáo các bạn ấy cũng tiện!”
Nghe được cô giáo nói, trên khuôn mặt nhỏ của An Tuyết có chút tiếc
nuối, sắc mặt Diệp Hữu Tỉ nhìn qua cũng không phải tốt lắm.
Niếp Niếp tâm tình rối rắm mà một lần nữa ngồi lại, thỉnh thoảng nhìn
lén Tiểu Bạch bên cạnh vài lần.
Vì cái gì cậu đột nhiên lại nói không đổi?
……
Cả ngày hai đứa nhóc đều không nói chuyện.
Nhưng xung quanh Tiểu Bạch vừa mới tan học liền có bạn nữ ríu rít mà
vây lại nói chuyện với cậu, hỏi cậu vấn đề, phát hiện đề bài nào cậu đều
biết, đối với cậu sùng bái mà không nhịn được, nhìn đến mức trong lòng
Niếp Niếp càng thêm hụt hẫng.
Hiện tại Tiểu Bạch thật sự hoàn toàn không cần mình.
Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên.