Diệp Hữu Tỉ lập tức tới bên cạnh Niếp Niếp, nhiệt tình mà muốn mời
Niếp Niếp về làm khách nhà cậu.
“Âu Lạc Hâm, cậu có muốn đến nhà tôi chơi không? Nhà tôi nuôi hai
con chó lớn đặc biệt đáng yêu đặc biệt thông minh! Cậu nhất định sẽ
thích!”
“À, lần sau đi, tôi hôm nay……” Niếp Niếp tuy rằng đang cáu kỉnh,
nhưng vẫn quyết định cùng Tiểu Bạch về nhà, rốt cuộc bé cũng là chị, đáp
ứng mẹ sẽ chiếu cố cậu rồi.
Nhưng, bé quay đầu vừa thấy, phát hiện Tiểu Bạch cư nhiên đã đi rồi.
Thấy Tiểu Bạch không rên một tiếng rời đi, tiểu nha đầu lúc này hoàn
toàn nổi giận ——
“Hạ Tiểu Bạch, cậu đứng lại đó cho tôi!”
Cùng với “Bang” một thanh âm vang lên, hộp bút sắt quăng ngã trên bàn
học, bị ném bẹp rồi.
Chưa từng thấy qua bạn Âu Lạc Hâm đáng yêu lại ngoài mạnh trong yếu
như vậy, Diệp Hữu Tỉ và các bạn học trong lớp chưa về tất cả đều cả kinh
ngây ngẩn cả người.
Hạ Tiểu Bạch? Bé là đang gọi Hạ Nặc Bạch sao?
Niếp Niếp cho rằng theo cá tính Tiểu Bạch, tuyệt đối sẽ không phản ứng
bé, lại không nghĩ rằng, cậu thế nhưng thật sự quay lại.
Vì thế Niếp Niếp ngược lại ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nói: “Cậu
không phải đi rồi sao?”
“Nếu tôi về, sẽ không mang theo cặp sách sao?”