Ai, nếu cô nói với chị cô Lãnh Tư Thần kỳ thật thật sự có ý tứ với cô gái
này, lại còn là ý đơn phương, không biết cô có thể điên mất hay không……
Tiểu Bạch nhạy bén nhận thấy được Tương Nhu tựa hồ có chút không
vui, vội vàng đem quà mình chuẩn bị ra, nói: “Ba ba, chúc ba sinh nhật vui
vẻ! Đây là quà sinh nhật con chuẩn bị cho ba!”
“Cám ơn.” Thần sắc Lãnh Tư Thần dịu đi chút, nhận lấy quà từ con trai.
“Ba ba, mau mở ra nhìn xem, đây là con dùng tiền tiêu vặt của mình để
dành từ rất lâu mua cho ba đó nha! Ba nhìn xem có thích hay không!” Tiểu
Bạch thúc giục nói.
“Được.” Vẻ mặt Lãnh Tư Thần càng thêm nhu hòa, cẩn thận mà đem quà
mở ra.
Khoảnh khắc thấy rõ cặp khuy măng séc đen khá khiêm tốn mà lại không
mất đi vẻ xa hoa kia, Lãnh Tư Thần hơi giật mình, theo bản năng mà nhìn
thoáng qua Hạ Úc Huân.
Với thẩm mỹ của Tiểu Bạch tuy rằng cũng có khả năng chọn ra kiểu
dáng mình thích, nhưng, cái này có chút ít gặp nhãn hiệu lại chỉ có thể là
người đặc biệt hiểu biết anh mới có thể chọn ra được.
Hạ Úc Huân bị một cái liếc mắt kia của anh nhìn đến có chút chột dạ,
không tự giác mà tránh đi tầm mắt anh.
Khóe miệng Lãnh Tư Thần không dễ phát hiện gợi lên, nâng tay đem
khuy măng séc của mình gỡ ra, sau đó ngay tại chô thay vào khuy măng séc
mà con trai tặng, nói: “Ba ba rất thích.”
Tiểu Bạch thấy Tương Nhu lập tức liền đeo vào, vui vẻ tươi cười, nói:
“Ba ba thích thfo tốt rồi!”