“Ai, tôi cũng muốn có đứa con trai!” Lam Hạo Dương bên cạnh ghen
ghét đến đôi mắt đều đỏ.
“Thôi đi, vợ còn không biết ở đâu, còn con trai gì!” Tần Phi không lưu
tình chút nào mà đả kích.
“Cho dù có con trai, cũng không nhất định có thể hiếu thuận như vậy!”
Từ Tử Việt tiếp theo nói một câu.
“Cho dù hiếu thuận, cũng không nhất định là cậu sinh!” Diệp Hàng trong
nháy mắt hạ gục.
“Mẹ kiếp! Ba người các cậu đủ chưa! Một ngày không phản tôi sẽ chết
sao?” Lam Hạo Dương một người đạp một chân, kết quả một người cũng
chưa đá được, một đám nhanh chóng trốn đi.
Hạ Úc Huân nhìn khóe miệng từng đợt run rẩy, tìm một cơ hội né tránh,
nói: “Không quấy rầy Lãnh tổng tiếp đón khách mời, tôi qua bên kia đi
dạo!”
“Hải ~ sinh nhật vui vẻ nha Lãnh băng sơn!” Âu Minh Hiên hôm nay
mặc một thân tây trang hoa râm lam, trên tay áo cài cặp khuy măng séc
hồng phấn rất là dễ thấy, cùng với màu sắc trang phục rất không ăn khớp,
bất quá, bởi vì là Âu Minh Hiên mặc, lại hoàn toàn không có ai nghi ngờ
thẩm mỹ của anh, ngược lại cảm thấy rất đặc biệt.