Mọi người cười vang.
“Tôi thật sự tặng thì như thế nào?” Âu Minh Hiên cà lơ phất phơ tiến lên
vài bước đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần, mọi người ồn ào kịch liệt hơn.
Âu Minh Hiên là người da mặt dày, giống như người không có việc gì
càng dựa càng gần, cuối cùng sát bên tai Lãnh Tư Thần nhỏ giọng nói một
câu, sau khi nói xong mặt đầy tự mãn mà vỗ vỗ bờ vai anh, nói: “Món quà
này có thích hay không?”
Lãnh Tư Thần nghe được anh nói Hạ Úc Huân rốt cuộc chuẩn bị ngừng
nghỉ mấy ngày, thần sắc rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, bất quá rất nhanh liền
khôi phục vẻ thanh lãnh nhất quán, mặt không cảm xúc nói: “Tôi cho rằng
đây là việc thuộc bổn phận của cậu, không thể làm lễ vật.”
“Mẹ kiếp! Này còn thuộc bổn phận!? Anh biết tôi có bao nhiêu nỗ lực
bao nhiêu vất vả không! Sau khi bị phát hiện gặp phải kết cục bi thảm như
thế nào không biết sao?” Âu Minh Hiên một bộ “Anh cũng quá vô nhân
tính” lên án.
“Này này này, tôi nói hai người các người làm gì mà bí hiểm thế?” Lam
Hạo Dương gấp đến độ cuộn hai tai vào má, một bộ các người cư nhiên có
bí mật không nói cho tôi, tôi muốn cào chết các người.
Diệp hàng vỗ vỗ bờ vai anh, nói:“Tiểu Lam à, xem ra cậu thật sự thất
sủng rồi! Bất quá, nếu là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn Âu thiếu!”Âu Minh Hiên
lập tức một ánh mắt quyến rũ ném qua, đáp: “Nga nha, ánh mắt Diệp thiếu
không tồi a! Tôi thưởng thức cậu!”
“Đâu có đâu có, Âu thiếu khách khí! Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ Âu
thiếu, chỉ là bất hạnh không có cơ hội kết giao a!”
“Này còn không phải là cơ hội tốt sao!”