Nhìn hai người nhanh chóng kề vai sát cánh, cấu kết với nhau làm việc
xấu, Lam Hạo Dương vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, hai người này tiết tháo
đâu?
Đang muốn tìm Tần Phi phỉ nhổ, phát hiện Tần Phi đang xuất thần nhìn
về phía nào đó, vươn tay ở trước mắt hắn vẫy vẫy, nói: “Này, Tần Phi! Tần
Phi? Hoàn hồn! Cậu nhìn cái gì vậy, nhập thần thế?”
Ánh mắt Tần Phi chuyên chú mà đuổi theo cô gái nào đó trong đám
người, vuốt cằm nói: “Chuyện Nam Cung đại tiểu thư xem mắt cậu có biết
hay không?”
“A, có nghe sơ sơ!” Lam Hạo Dương nghe vậy lập tức cảnh giác mà nhìn
chằm chằm hắn, nói: “ Cậu muốn làm sao?”
“Vô nghĩa, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn thử xem a!” Tần Phi
một bộ nhìn kẻ ngốc.
“Mẹ kiếp! Cậu điên rồi!” Lam Hạo Dương bị dọa đến thiếu chút nữa cắn
đầu lưỡi mình.
“Tôi sao lại điên rồi? Còn không phải là nghe nói cô ấy có đứa con trai
sao? Có con trai thì làm sao, cho dù cô ấy kết hôn, tôi cũng có biện pháp
giúp cô ấy ly hôn! Cậu đã quên anh làm gì sao?”
Hắn là làm gì……
Hắn là luật sư huy chương vàng, am hiểu nhất ly dị kiện tụng……
Tần Phi vừa dứt lời đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, run lập cập
nói: “Tôi sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh……”