Thấy Lam Hạo Dương nghiêm túc, Tần Phi không thể không coi trọng
vài phần, vừa quay đầu nhìn xung quanh Hạ Úc Huân, vừa hỏi: “Hai người
bọn họ rốt cuộc quan hệ gì a, cậu liền không thể nói rõ ràng?”
Lam Hạo Dương vô ngữ mà đem đầu hắn xoay qua, nói: “Lời tôi chỉ có
thể nói tới đây, mặt khác tôi không thể nói, cậu đừng gây khó dễ tôi. Chữ
sắc trên đầu có một cây đao, cậu nếu tin tôi, cũng đừng tham gia giao du
với kẻ xấu, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết!”
“Hả, chẳng lẽ con riêng của Nam Cung đại tiểu thư trong truyền thuyết là
của Lãnh Tư Thần? Nhưng Lãnh Tư Thần ở bên ngoài xằng bậy cùng
người khác sinh ra một đứa con trai, cho nên hiện tại Nam Cung đại tiểu
thư không muốn tha thứ cho anh ta?” Mặt khác hắn nhìn không ra, nhưng
Nam Cung đại tiểu thư không thích Lãnh Tư Thần hắn vẫn là có thể nhìn ra
một chút, tuy rằng cô mặt ngoài mỗi lần còn giả vờ rất khách khí.
Lam Hạo Dương khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Sức tưởng tượng của cậu
quá phong phú.”
Lam Hạo Dương nói xong liền vỗ vỗ bờ vai hắn xoay người đi mất, dù
sao nên nói mình cũng đã nói, hắn có nghe hay không liền không liên quan
đến mình nữa.
Hắn còn muốn giúp thứ này giải thích vài câu với Lãnh Tư Thần, bằng
không kết cục của mấy đối tượng mà Hạ Úc Huân xem mắt kia chính là
tương lai của Tần Phi.
Lam Hạo Dương tâm tư lao lực quá độ mà đi đến trước mặt Lãnh Tư
Thần, nhéo nhéo ấn đường nói: “Tần Phi kia nói chơi a, anh đừng cho là
thật sự!”
Lãnh Tư Thần lắc ly trong tay, vẻ mặt giữ kín như bưng, cũng không biết
rốt cuộc nghe được lời hắn nói hay không.