Đáng chết! Liền biết anh không có hảo tâm! Còn phải nghe?
Mới sáng sớm, Nghiêm Tử Hoa gọi cho Lãnh Tư Thần, kết quả người
nghe lại là cô, cô có mấy cái miệng cũng nói không rõ.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Hạ Úc Huân nhanh chóng nhân cơ hội đẩy
cửa xe chạy lấy người.
Mới vừa xuống xe, phía sau truyền đến thanh âm lười biếng gợi cảm của
tên kia: “Đa tạ hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến!”
Hạ Úc Huân một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã chó ăn cứt!
Đồ không biết xấu hổ!
Dần dần dưới nắng sớm, khóe miệng Lãnh Tư Thần khóe hơi hơi nhếch
lên, giống như xuân tuyết sơ dung.
Thẳng đến khi cô gái vẫy tay một chiếc xe taxi rời đi, ý cười trên khóe
miệng Lãnh Tư Thần mới dần dần biến mất, cầm lấy di động gọi một cú
điện thoại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
“Điều tra ra chưa?”
“Cái nhân viên tạp vụ kia là sinh viên khoa diễn xuất đại học A, tên
Giang Mỹ Vân, năm nay năm 4, ở sơn trang chúng ta làm thêm, đã công tác
hơn ba tháng, trong lúc làm việc vẫn luôn thành thật yên phận, bối cảnh gia
đình cũng rất sạch sẽ, bất quá điều kiện gia đình cô ấy không tốt lắm, cha
mẹ qua đời trong một tai nạn xe cộ, em trai bệnh liệt giường. Ba ngày
trước, tài khoản cô ấy đột nhiên tăng thêm một trăm vạn……”
“Nói trọng điểm.” Lãnh Tư Thần thần sắc không kiên nhẫn mà cắt ngang
hắn.