“Hừ, tạm được.”
“Nếu không hài lòng, anh lại phục vụ một lần nữa nhé?” Thanh âm nguy
hiểm dán bên tai vang lên.
“Không cần!!!” Hạ Úc Huân vội vàng lăn long lóc bò dậy, phát hiện cả
người đều khoan khoái rất nhiều. Tên này, nơi nào học được chiêu này.
Trong xe, một trận tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Hạ Úc Huân
theo bản năng mà đi tìm di động, sau đó mới phản ứng lại di động của mình
tối hôm qua bị tên này ném xuống sông rồi.
Đáng chết, cô vừa rồi cư nhiên còn cho anh tiền, cô hẳn là bắt anh đền di
động mới đúng!
Không cần phải nói, vang lên chỉ có thể là di động của Lãnh Tư Thần.
Lãnh Tư Thần quét mắt nhìn màn hình, ánh mắt lạnh lùng, lại không
nhận.
Hạ Úc Huân theo bản năng mà nhìn lén di động của anh, cư nhiên thấy
được ba chữ “Nghiêm Tử Hoa”, vì thế lập tức kích động không thôi mà
muốn cướp lấy.
Lãnh Tư Thần chỉ mặt lạnh nhìn, không có ngăn cản.
Thái độ này của anh, Hạ Úc Huân cầm di động ngược lại không dám
nghe, có chút do dự mà nhìn anh.
Lãnh Tư Thần chống đầu, thoả mãn con ngươi vô cùng liễm diễm nhẹ
nhàng liếc xéo cô một cái: “Sao không nghe?”
“Muốn gài tôi à! Tôi không ngốc đâu!” Tròng mắt Hạ Úc Huân xoay
chuyển, như khoai lang nóng phỏng tay đem điện thoại ném trả lại cho anh.