Hạ Úc Huân đã xấu hổ đến phát khóc, nhanh chóng thúc giục: “Anh mau
đi nghỉ ngơi đi.”
“Được.” Nghiêm Tử Hoa gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi.
Hạ Úc Huân ăn xong bữa sáng và uống thuốc liền bắt đầu công tác.
Kết quả, tìm nửa ngày cũng không tìm được lịch trình hôm nay, vì thế
gọi điện thoại cho thư ký.
“Tiểu Triệu, cô có lịch trình của tôi không?”
“Không có tiểu thư, lịch trình của ngài đều là nghiêm Phó tổng tự mình
sắp xếp, chúng tôi nhìn không tới.”
“Thôi được, tôi đã biết.”
Cô thiếu chút nữa đã quên, vì phòng ngừa hành tung bản thân mình tiết
lộ lại bị người nào đó phá hư, Nghiêm Tử Hoa hiện tại đều tự mình phụ
trách những thứ này, ngay cả thư ký cũng không rõ ràng lắm.
Cho nên nói, Lãnh Tư Thần tên kia rốt cuộc như thế nào trước tiên biết
cô muốn đi xem mắt ai, sau đó lại từ giữa giở trò quỷ chứ?
Anh cho dù thần thông quảng đại cũng không có con mắt thứ ba chứ!
Thật sự là quá kỳ quái……
Thôi, cũng may hành trình cô cơ bản đều nhớ rõ.
Bất quá, bảng biểu báo cáo quý hôm qua cô xem một nửa để chỗ nào
vậy? Còn một giờ nữa liền phải đi sân bay đón Smith tiên sinh, sắp xếp tới
khách sạn nào chứ…