Bận hơn nửa ngày, cô phát hiện Nghiêm Tử Hoa không ở đây, cô cư
nhiên cái gì cũng làm không thành……
Đang ảo não mà dựa vào bàn làm việc, thịch thịch thịch tiếng gõ cửa
vang lên.
“Tiến vào.” Hạ Úc Huân cố gắng lêntinh thần ngồi dậy.
Sau khi thấy rõ người tiến vào, Hạ Úc Huân ngây ngẩn cả người, hỏi:
“Nghiêm Phó tổng, anh như thế nào……”
Giờ phút này Nghiêm Tử Hoa đã thay đổi quần áo, thu thập tốt bản thân,
không chút cẩu thả như trước đó, toàn thân trên dưới không có bất luận sơ
hở gì, gọng kính viền bạc lóng lánh ánh quang.
“Tiểu thư, tôi đã nghỉ ngơi xong.”
Nhìn dáng vẻ anh là không về nhà. Được rồi, vừa rồi cô dù sao một câu
chỉ bảo anh đi nghỉ ngơi, chưa nói đi đâu nghỉ ngơi, cũng chưa nói bảo anh
nghỉ ngơi bao lâu…