Sau khi dời tầm mắt từ trên người Lãnh Tư Thần, cô liền liếc mắt một
cái chú ý tới người nọ, không chỉ là bởi vì người này tướng mạo xuất sắc,
mà bởi vì, hắn là người duy nhất không mặc đạo phục.
Không chỉ như thế, còn mặc áo sơmi hoa bảnh bao, trước ngực cởi bỏ ba
viên cúc áo, một bộ hoa hoa công tử đang hút thuốc, sau đó lại bị cô gái
phía sau ngăn lại, mới không cam nguyện mà tắt thuốc.
Hạ Úc Huân đầu tiên là nhìn tư liệu khảo sát bọn họ một chút, bước đầu
hiểu biết mục đích học tập của bọn họ.
Sau khi lật đến một tờ ký tên Cung Hiền Lãng, ngón tay cô dừng một
chút.
Chỉ thấy mục đích học tập như rồng bay phượng múa mà điền: Mẹ tôi
bảo tôi tới giết thời gian với cô.
Mẹ nó! Cái tên biến thái nào?
Hạ Úc Huân nhớ tới người đàn ông áo sơmi hoa kia, có chút hoài nghi
mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía hắn, hẳn không phải là hắn chứ?
Nhận thấy ánh mắt của cô, người đàn ông kia lập tức đá lông nheo qua.
Không cần phải nói, khẳng định đúng rồi.
Được rồi, để tránh tai họa thương sinh, cô đại phát từ bi không đi xem
mắt, cư nhiên còn có người tìm tới cửa chịu chết! Hơn nữa họng súng mang
khẩu trang ngụy trang này, liền ở ngay sau góc hắn a!Cung Hiền Lãng……
Tên này sao lại nghe có chút quen thuộc thế nhỉ……
Về phần Lãnh Tư Thần……