Hạ Úc Huân lời còn chưa dứt, Cung Hiền Lãng mặc áo sơmi hoa kia liền
vẻ mặt châm chọc giương giọng nói: “Thắt đai lưng? Cô gái, cô là đang nói
giỡn sao? Cô xác định đây là võ quán mà không phải tiệm giặt quần áo?”
Trong đám người truyền đến một trận cười vang.
Nhất là Lãnh Tư Thần trong một góc ánh mắt sắc bén liếc xéo cái tên
học viên có vẻ có chút đột ngột như anh……
Vừa rồi lúc điểm danh, tựa hồ nghe tên tiểu tử này là…… Cung Hiền
Lãng!?
Chẳng lẽ là Cung Hiền Lãng mà anh biết kia? Tiểu tử này sao lại xuất
hiện ở chỗ này?
Đối mặt với sự khiêu khích của người đàn ông, Hạ Úc Huân ho nhẹ một
tiếng mở miệng nói: “Cung Hiền Lãng phải không? Tôi đang muốn tìm
cậu, xin hỏi, cậu vì cái gì không mặc đồng phục?”
Cung Hiền Lãng cười nhạt một tiếng, đáp: “Tôi vì cái gì phải mặc loại
quần áo ngu ngốc đó?”
Hạ Úc Huân nhẫn nại, tiếp tục nói: “Cậu nếu không phải thành tâm
muốn học, hiện tại có thể rời đi.”
Nếu với tính tình mạnh mẽ trước đây của cô, loại người này sớm bị cô
ném văng ra ngoài rồi.
“Thiết, cô cho rằng tôi muốn đến sao! Nếu không phải thấy cô có vài
phần tư sắc, thiếu gia tôi sớm đã chạy lấy người! Yếu như vậy, tôi thấy một
chiêu của tôi là có thể đem cô đánh ngã xuống đất, còn dạy thiếu gia tôi
đánh nhau? Huấn luyện viên thân mến à, cô đừng khôi hài nữa được
không?” Tầm mắt Cung Hiền Lãng vô cùng khinh bỉ nhìn từ trên xuống
dưới cô.