“Không sao.” Hạ Úc Huân không thèm để ý nói. Vốn dĩ chính là thứ tự
đến trước và sau.
“Tôi đi trước nhé!” Cung Hiền Anh hướng cô chào hỏi sau đó đi ra
ngoài.
Khóe miệng Cung Hiền Anh khẽ nhếch, tròng mắt xoay chuyển.
Chà chà, đây vẫn là lần đầu tiên tên kia nhanh và dễ dàng như vậy liền
gặp cô, xem ra vận khí cô không tồi, nhờ phúc của Tiểu Huân Huân.
Tên này là sợ mình đùa giỡn người ta đi!
-
Văn phòng tổng tài.
Cung Hiền Anh đi vào liền bắt đầu tặc lưỡi, nói: “Tôi nói lãnh đại tổng
tài, anh lại nháo ra chuyện xấu gì đây? Bức cho người ta đích thân tới cửa
tìm anh, lại để người ta bị ghẻ lạnh ngồi chờ cố ý tự cao tự đại không gặp!”
“Không có việc gì thì đi ra ngoài.” Ngữ khí Lãnh Tư Thần không có một
tia độ ấm.
“Có việc có việc!” Cung Hiền Anh không dám lại nói nhiều, vội vàng
nói chính sự: “ Chuyện em trai tôi là cái ngoài ý muốn, ngài đại nhân đại
lượng, ngàn vạn lần đừng để ý, tôi đã dạy dỗ lại nó rồi, cam đoan về sau nó
tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người ta nữa! Vừa rồi ở phòng khách tôi
cũng giải thích qua với Tiểu Huân Huân, đã được cô ấy tha thứ!”
Câu cuối cùng mới là trọng điểm.
Lãnh Tư Thần không nhiều lời, chỉ là thần sắc hiện lên vẻ không kiên
nhẫn, hỏi: “Còn có việc?”