Vì thế vị trí hiện tại liền thành Vương Ngọc, Hạ Úc Huân, Nghiêm Tử
Hoa.
“Chị à, nào nào, chúng ta ca hát ca hát nào!” Vừa lúc trên màn hình nhảy
ra bài cô chọn, Hạ Úc Huân nhanh chóng cầm lấy microphone nói sang
chuyện khác.
Vương Ngọc bĩu môi, ánh mắt vẫn không kiêng nể gì mà cách cô chăm
chú nhìn Nghiêm Tử Hoa, ánh mắt kia, quả thực…… Như lang tựa hổ……
“Biển cả một tiếng cười, rì rào sóng đôi bờ, chìm nổi theo sóng chỉ nhớ
sáng nay. Trời xanh cười, ào ạt sóng trên đời, ai thua ai thắng chỉ trời xanh
hiểu. Giang sơn cười, mưa bụi xa, song lớn vô cùng, hồng trần thế tục nhớ
đẹp hơn. Thanh phong cười, thế nhưng trêu chọc trống vắng, hào hùng
cũng còn nắng hồng soi áo cũ. Thương sinh cười, không hề buồn tẻ, hào
hùng còn si ngốc cười ……”
Hạ Úc Huân hát biển cả một tiếng cười, giành được tràng vỗ tay nể tình
của mọi người.
Sau đó là bài hát “ Thượng thượng ký” mà Vương Ngọc lười biếng chọn.
“Ta phải thừa nhận, đàn ông thỉnh thoảng, lời nói ngu xuẩn hết bài này
đến bài khác, càng để ý càng muốn chu diên, lời nói của đàn ông luôn là lời
nói ngu xuẩn hết bài này đến bài khác, giữ lại bên người chán ghét……”
Ca từ thật ra rất phù hợp với cá tính Vương Ngọc, nghe được mấy lão
tổng cũng sờ cái mũi, bất quá cũng may mọi người đã sớm quen với cá tính
Vương Ngọc, coi như không thấy gì.
Đang uống rượu ca hát, di động Hạ Úc Huân vang lên.
Lấy ra vừa thấy, quả nhiên là Lãnh Tư Thần gọi tới.