Cô vốn định muốn ra ngoài nghe, nhưng quay đầu vừa thấy Vương Ngọc
đối với Nghiêm Tử Hoa như hổ rình mồi, chỉ sợ mình vừa đi,Nghiêm Phó
tổng nhà cô lại gặp nạn, vì thế đành phải cứ như vậy nghe điện thoại.
Cứ như vậy ngắn ngủi do dự đã chậm trễ vài giây, thời gian nhận điện
thoại so với ngày thường chậm hơn chút, nhưng cũng chỉ chậm vài giây mà
thôi.
Nhưng Lãnh Tư Thần kia quả nhiên bị cô nuông chiều đến càng ngày
càng không ra gì, mới vừa nhận cuộc gọi liền nghe được anh ngữ khí không
vui nói: “Sao lại lâu như vậy mới nghe?”
Ai, đàn ông quả nhiên không thể quá cưng chiều, điểm này Vương Ngọc
nói thật ra không sai, nhưng, tình huống này cô cũng là không có biện pháp
a!
“Di động ở trong túi xách, lấy ra phải mất thời gian chứ!” Hạ Úc Huân
chịu đựng bất mãn giải thích.
“Bên phía em sao lại ầm ĩ như vậy? Còn chưa kết thúc?”
“Đúng vậy, lúc này mới bắt đầu hơn một giờ mà, phỏng chừng không
nhanh như vậy……” Hạ Úc Huân yếu ớt mà lẩm bẩm.
“Em một mình?” Lãnh Tư Thần lại hỏi.
Hạ Úc Huân nhìn Nghiêm Tử Hoa bên cạnh, không biết có nên nói thật
với anh hay không, dù sao mấy ngày này Lãnh Tư Thần giống như giằng co
với Nghiêm Tử Hoa, vừa nghe mình ở chung với anh ấy liền sẽ xù lông.