“Đúng vậy, không có việc gì, lát nữa tài xế sẽ đưa tôi trở về, anh đi làm
chính sự đi!” Hạ Úc Huân cũng khuyên nhủ.
Kỳ thật cô cũng hy vọng Nghiêm Tử Hoa đi, vừa lúc đi rồi, Vương Ngọc
này thật sự là quá khó chơi, cô đã có chút không chịu nổi.
Nghiêm Tử Hoa cũng biết Hạ Úc Huân khó xử, thấy thế đành phải gật
gật đầu, nói: “Tôi đi trước, chờ xử lý xong mọi việc rồi, tôi sẽ lập tức trở
về.”
“Được được được, anh mau đi đi!” Hạ Úc Huân vội vàng thúc giục.
Vương Ngọc nhìn chằm chằm Nghiêm Tử Hoa vai rộng mông hẹp bóng
dáng lộ ra vài phần cấm dục, thẳng đến khi anh đi ra khỏi cửa phòng bao,
vẫn mặt chưa đã thèm, nói: “Ai, tính tình tri kỷ thật không sai, cho dù về
sau sẽ đồi bại, tốt xấu gì hiện tại nhìn vẫn thư thái!”
Hạ Úc Huân vô ngữ, ai, còn chưa từ bỏ ý định sao!
Một đám người chơi trong chốc lát, lúc sắp cảm thấy có chút không thú
vị, cửa phòng bao bị đẩy ra, một đám cả trai lẫn gái trẻ tuổi xinh đẹp đẩy
cửa đi vào.