mọi người đều xem Nghiêm Tử Hoa là người cô mang qua, liền sẽ không
chuẩn bị người đến bên cô.
Vương Ngọc bên cạnh bưng chén rượu tùy tay chỉ chỉ những người đó,
nói: “Em gái, nghĩ cái gì a, mau chọn đi! Giản Khai Nguyên tên cáo già
kia, thật sự rất biết làm ăn! Nào là mời chúng ta ăn cơm, rõ ràng chính là
nhờ người móc tiền trong túi chúng ta thì có! Bất quá, mấy nghệ sĩ vàng
này đều không tồi, thật sự đáng giá chúng ta tiêu tốn chút tiền! Người bình
thường muốn tìm còn tìm không được a!”
“A, đồ vậy giới giải tôi không hiểu lắm, nghiệp vụ công ty chúng tôi
cũng không đề cập một khối này, vẫn là thôi đi, Vương tổng ngài chọn thì
được rồi!” Hạ Úc Huân uyển chuyển mà thoái thác.
“Đừng gọi Vương tổng Vương tổng, gọi ta chị Ngọc!” Vương Ngọc
không vui nói.
“Ngọc tỷ!” Hạ Úc Huân dứt khoát lưu loát mà gọi một tiếng.
Vương Ngọc lúc này mới vừa lòng: “Ngoan!”
Vương Ngọc ánh mắt đang tuần tra một vòng trên người mấy gã đàn
ông, cuối cùng dừng ở một thiếu niên như nai con đốm.
Thiếu niên kia thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, cũng không biết đã thành niên
hay chưa, một đôi mắt to trong suốt chưa hoàn toàn bị giới giải trí nhuốm
màu.
Hạ Úc Huân khóe miệng khé nhếch, nghĩ thầm khẩu vị Vương Ngọc
cũng quá nặng đi, đứa nhỏ này chỉ sợ là so với con trai bà còn nhỏ tuổi hơn
a……
Đang nghĩ như vậy, Vương Ngọc nhìn chằm chằm thiếu niên kia sờ sờ
cằm nói: “Tiểu thịt tươi này hình như gần đây mới xuất đạo, nhân khí còn