Nhìn thân ảnh thất hồn lạc phách rời đi của anh, Hạ Úc Huân cả người
đều xụi lơ, như sa vào bùn lầy ngồi bệt trên mặt đất.
Lãnh Tư Thần, kỳ thật tôi không có tàn nhẫn được như trong tưởng
tượng của anh đâu, nếu tôi thật sự có thể làm được như vậy, sẽ không đau
khổ như bây giờ.
Anh càng tới gần, tim cô càng dao động, càng dao động thì càng thống
khổ, đau đớn muốn chết……
Cô đau khổ, anh cũng đau khổ……
Vì cái gì không buông tha lẫn nhau?
Hà tất lại phải tra tấn nhau?
Không biết ngồi như vậy qua bao lâu, Hạ Úc Huân hít sâu một hơi,
chuẩn bị đứng lên, lại trong nháy mắt đứng dậy đột nhiên hộc ra một ngụm
máu, sau đó ngã ngồi xuống.
“Nam Cung huân ——” Thẩm Diệu An bởi vì một màn vừa rồi còn đang
ngẩn người, không có phản ứng lại cả kinh hồn phi phách tán mà chạy như
bay lại đây, sau đó phát hiện cô đã hôn mê bất tỉnh.
“Mẹ nó! Đáng chết!”
Giữa hai người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hắn biết giữa bọn họ không đơn giản, nhưng lại không nghĩ phức tạp
như vậy!
Vừa rồi Lãnh Tư Thần gọi cô cái gì? Hạ Úc Huân? Đây là tên trước kia
của cô sao?