“Làm ơn, cậu yêu cầu cao như vậy, muốn bác sĩ đáng tin, đêm hôm
khuya khoắt thế này, tôi tìm người cũng phải mất thời gian chứ! Bác sĩ
người ta từ trong chăn bò dậy mặc quần áo cũng phải mất thời gian! Trên
đường đến cũng phải mất thời gian chứ?”
“Cậu nói lời vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, cậu có biết tiểu gia vừa rồi
thiếu chút nữa đã chết không?” Thẩm Diệu An rống.
“A? Nghiêm trọng như vậy? Rốt cuộc sao lại thế này? ******** chết
sao?” Mạnh Tiêu Nhiên ái muội mà chớp chớp mắt.
“Cút cho tôi!” Thẩm Diệu An một chân đá qua, quát: “Đây đều là khi
nào cậu còn có tâm tư cùng tôi nói đùa! Bác sĩ, ông mau tới đây giúp tôi
nhìn xem cô ấy thế nào!”
Vào phòng khách, ánh đèn sáng lên, Mạnh Tiêu Nhiên tập trung nhìn vào
lúc này mới phát hiện Thẩm Diệu An không quá thích hợp, lập tức nghiêm
mặt, hỏi: “Mje kiếp mặt cậu sao lại thế này! Sao lại biến thành như vậy? Có
người vào nhà đánh cướp?”
Thẩm Diệu An lười đáp lại hắn, nhanh chóng đem bác sĩ Mạnh Tiêu
Nhiên mang đến kéo đến sô pha trước mặt, nói: “Mạnh Tiêu Nhiên vừa rồi
đã nói rõ ràng với ông chưa, cô ấy bị người ta bỏ loại thuốc này, vừa rồi
cùng người khác đánh rồi cãi nhau một trận, sau đó phun ra một ngụm máu,
ông mau giúp cô ấy xem…”
Thẩm Diệu An nhanh chóng nói rõ tình huống với bác sĩ, Mạnh Tiêu
Nhiên bên cjanh nghe được liền sửng sốt: “Đánh một trận lại cãi nhau một
trận, cô ấy đánh một trận rồi cãi nhau một trận với ai, còn cãi đến độ hộc
máu khoa trương như vậy sao…… Lại nói nữa vừa rồi tôi hình như thấy
một chiếc xe lạ lái ra khỏi cửa nhà cậu a……”
Thẩm Diệu An không rảnh giải đáp nghi vấn nghi hoặc của hắn, nôn
nóng mà chờ bác sĩ chẩn bệnh.