“Mặc!”
Nam Cung Lâm nghẹn họng trân trối nhìn, đây là vỏ quýt dày có móng
tay nhọn trong truyền thuyết đó sao? Nhưng ngay sau đó liền bắt đầu khinh
bỉ, tiểu tử này cư nhiên dùng mỹ nam kế! Vô sỉ quá vô sỉ!
“Ngoan! Tôi ở bên ngoài chờ cô.”
Lãnh Tư Thần lộ ra vẻ hài lòng, trước khi đi hướng nhóm hầu gái dặn dò
vài câu, không có việc gì thì ngàn vạn lần đừng chạm vào mắt kính cô ấy.
Nhóm hầu gái hai mặt nhìn nhau, mắt kính không lấy xuống phải trang
điểm như thế nào?
Trong phòng, Hạ Úc Huân đối với chiếc váy Nam Cung Lâm chọn lựa,
mày nhăn thành chữ xuyên (
川).
Kiểu dáng bộ lễ phục này tựa hồ có chút gợi cảm, cô có thể mặc không?
Lúc cùng nhau mua quần áo, Annie thường xuyên nói câu đầu tiên là, Hạ
Úc Huân! Bộ này rất gợi cảm, như thế nào mặc trên người của cô liền
giống như một đứa trẻ vậy?
“Cái này tôi có thể mặc không?” Hạ Úc Huân không nhịn được hỏi.
“Có thể, chiếc váy này rất thích hợp với ngài, ngài mặc vào nhất định sẽ
đẹp!” Cô hầu gái ngọt ngào mà ca ngợi.
Hạ Úc Huân ôm tâm tình khẳng khái chịu chết thấp thỏm mà đi vào
toilet thay quần áo.
Thay xong, Hạ Úc Huân cơ hồ không ôm hy vọng mà nhìn về phía người
trong gương, sau đó chính mình bị mình làm cho kinh diễm.