“Ai, Nam Cung huân, sao cô lại tới đây?” Thẩm Diệu An lập tức ném di
động qua, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô.
Tuy rằng tối hôm qua bị đánh rất thảm, nhưng sau đó cô lại là mỹ nhân
cứu anh hùng chắn trước người hắn, còn vì hắn mà liều mạng với Lãnh Tư
Thần một màn kia trước sau quanh quẩn ở trong đầu hắn, khiến hắn cảm
thấy còn rất đẹp! So với chính mình anh hùng cứu mỹ nhân còn đẹp hơn!
Mà Hạ Úc Huân sau khi nhìn rõ mặt Thẩm Diệu An đã khiếp sợ mà hoàn
toàn cứng lại: “Thẩm…… Thẩm?”
“Ngao!” Thẩm Diệu An lúc này mới phát hiện bộ dáng hiện tại của
mình, kêu rên một tiếng chui vào trong chăn.
Ngày hôm qua nhìn còn tốt, hiện tại cả mặt Thẩm Diệu An đều sưng
thành đầu heo, quả thực thảm không nỡ nhìn.
“Xin cô quên đi hết thảy mọi thứ cô vừa thấy!” Thanh âm Thẩm Diệu An
mang theo khóc nức nở.
“Ách, đã quên anh yên tâm, tôi trí nhớ không tốt!” Hạ Úc Huân lau mồ
hôi, đồng thời lòng tràn đầy tự trách, nói: “Tôi không yên tâm, cho nên lại
đây thăm anh, không nghĩ tới anh cư nhiên bị thương nghiêm trọng như
vậy, ngoại trừ mặt còn có chỗ nào bị thương nữa không?”
Mạnh Tiêu Nhiên bên cạnh giang tay giúp đỡ mà trả lời: “Cánh tay trật
khớp đã nối lại rồi, sau đó gãy xương mũi, nứt xương cẳng chân, còn có
phần mềm bị bầm tím……”
“Thẩm Diệu An, thực xin lỗi, liên lụy đến anh……”
Thẩm Diệu An lập tức bụm mặt chui ra, đáp: “Không có việc gì không
có việc gì, đều là vết thương nhỏ mà thôi!”