Mạnh Tiêu Nhiên vô ngữ mà trừng hắn một cái: “Vết thương nhỏ……
Ai tối hôm qua ở trên giường đau đến lăn lộn cả một đêm? Ai sang hôm
nay soi gương xong liền nổi điên?”
“Mạnh Tiêu Nhiên, cậu dẹp qua một bên đi!”
“Được! Tôi đi là được rồi chứ! Cái thứ thấy sắc quên nghĩa!” Mạnh Tiêu
Nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đóng cửa phòng bệnh đi ra ngoài,
trong miệng lẩm bẩm mà nói thầm: “Tôi thấy cậu là càng sống càng trở về
thời kỳ phản nghịch rồi, người khác càng không cho cậu làm cái gì cậu
càng muốn làm cái đó, cô gái kia chắc chắn sẽ khiến cho cậu quay đầu với
họ nhà cậu……”
“Cô ngồi đi, tùy tiện ngồi!” Thẩm Diệu An luống cuống tay chân mà lấy
khẩu trang bảo Mạnh Tiêu Nhiên giúp hắn mua đeo lên trên mặt.
Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, đôi mắt hắn cũng sưng, sưng đến
chỉ còn lại một đường nhỏ!
Hạ Úc Huân kéo ghế ngồi xuống mép giường, sắc mặt trầm trọng, cảm
xúc hạ xuống.
“Tôi thật sự chỉ là ngoại thương, chỉ là thoạt nhìn dọa người mà thôi, bác
sĩ đã nói không có việc gì, dưỡng thương là được rồi……” Thẩm Diệu An
thấy cô như vậy nhanh chóng an ủi cô vài câu, sau đó hỏi: “Cô thì sao?
Thân thể có khỏe không?”