Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường, nói: “Hai vị đổng sự đều đừng ầm ĩ
nữa, dự án này tuy rằng tôi không tiếp nhận, nhưng nếu hiện tại tôi là tổng
tài công ty, bất cứ chuyện gì của công ty đều không tránh khỏi có liên quan
đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm này.”
Hùng đổng hừ một tiếng: “Cô biết thì tốt!”
Lương đổng lắc lắc đầu, dùng ánh mắt khinh thường, nói:: “Sách, lão
hùng, ông nhìn xem, ngay cả một đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn ông! Vội vã
hưng sư vấn tội như vậy, người ta trước nay liền chưa từng tính toán trốn
tránh trách nhiệm không phải sao?”
“Biết rõ có trách nhiệm cũng chưa đủ, trọng điểm là cô định làm như thế
nào? Ngồi trên vị trí này, cũng không phải chỉ cần cam đoan công ty phát
triển ổn định là được, huống chi hiện tại lòng người đã bắt đầu bất ổn!”
Hùng đổng thật vất vả tìm được cơ hội tốt này để gây khó dễ cho cô, tất
nhiên là không muốn buông tha.
“Cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ nghĩ cách đền bù tổn thất này!”
“Thời gian ba ngày, đây chính là tự cô nói!”
Một cuộc họp, cuối cùng kết thúc trong bầu không khí không vui.Khi kết
thúc Lương đổng còn cố ý an ủi cô vài câu, nói sẽ giúp cô nghĩ cách, xem
có thể có cách khác giữ lại hợp đồng kia không.
Nhưng, nào có dễ dàng như vậy……
-
Sau khi tan tầm, Hạ Úc Huân mỏi mệt đi xuống lầu.
Đi đến cổng lớn công ty, cô vừa mới chuẩn bị xuống gara lấy xe, đột
nhiên một phu nhân trung niên trang điểm dẫm giày cao gót hùng hổ mà đi