về phía cô, không nói hai lời liền tàn nhẫn tát trên mặt cô một cái.
Hạ Úc Huân hôm nay họp suốt một ngày, sức cùng lực kiệt, năng lực
phản ứng tự nhiên cũng tương đối kém, vì thế cứ như vậy nặng nề mà ăn
một bạt tai.
Bị tát đến nửa bên mặt hằn rõ năm dấu ngón tay, nhanh chóng sưng đỏ
lên, có thể thấy được cái tát của phụ nhân kia là dùng toàn lực.
Quý phu nhân trước mắt thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, trên mặt trang
điểm tinh xảo, bất luận là quần áo trên người hay túi xách trong tay tất cả
đều limited, trên người biểu lộ một cổ ngạo khí và thanh cao thiên bẩm,
một bộ uy phong của đấng bề trên sức sống ngoài mạnh trong yếu, chỉ nhìn
khí thế này liền biết không phải phu nhân nhà giàu nào cũng có.
Quý phu nhân sau khi tát cô một cái còn chưa hết giận, không nói hai lời
liền muốn đánh lần thứ hai, bị Nghiêm Tử Hoa đúng lúc đuổi tới một phen
bóp chặt cổ tay, ngăn bà xuống tay.
“Buông tay, cậu là thứ gì, cư nhiên dám tùy tiện chạm vào ta!” Quý phu
nhân lạnh giọng quát lớn.
Nghiêm Tử Hoa thần sắc bất ti bất kháng, sống lưng thẳng thắn mà đứng
tại chỗ, nói: “Thẩm phu nhân, tôi không phải đồ vật, ngài xuất thân từ dòng
dõi thư hương, được giáo dục cao cấp, ở trước công chúng tùy tiện đánh
người như vậy, không khỏi không hợp thân phận.”
Thẩm phu nhân? Hạ Úc Huân nghe vậy ánh mắt hơi lóe, trong đầu hiện
lên một suy đoán.