Chuyện lần này cô đối với Thẩm Diệu An thật sự áy náy, nhưng phương
pháp duy nhất cô có thể đền bù cho hắn, cũng chỉ có cách phủi sạch hết
thảy quan hệ với hắn, không cho hắn lại bị mình liên lụy.
Bên cạnh, Nghiêm Tử Hoa lẳng lặng mà nhìn ánh mắt mỏi mệt, gương
mặt sưng đỏ của Hạ Úc Huân, con ngươi đen kịt sóng ngầm cuồn cuộn.
-
Bên trong xe, hai mẹ con còn đang khắc khẩu.
“Mẹ, nmẹ là mẹ ruột của con, con nói chuyện hôm nay mẹ làm là chuyện
gì! Mất hết tiêu chuẩn ngày thường của mẹ rồi! Con chính là đang ở tiền
tuyến giết địch a, mẹ lại sau lưng con quấy rối, đây không phải làm con bị
bao vây tứ phía sao!” Thẩm Diệu An đau đầu không thôi.
Thẩm phu nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, đáp: “Lời này của con là có
ý tứ gì? Chẳng lẽ con còn chưa từ bỏ ý định với cô ta?”
Thẩm Diệu An tròng mắt xoay chuyển: “Mẹ, mẹ nghĩ như vậy đi, con
dâu này một khi cưới về, mẹ không chỉ có con dâu, ngay cả cháu nội đều là
có sẵn……”