Một âm tiết cuối cùng vừa ra, Hạ Úc Huân dắt Nghiêm Tử Hoa như gió
xoáy mã bất đình đề mà cút không thấy bóng, trước sau không đến ba giây
đồng hồ.
Giờ phút này, trong phòng khách, trên mặt Lương Khiêm và Uất Trì Phi
tất cả đều là nhìn thế là đủ rồi.
Nói thật, sau khi gọi Hạ Úc Huân đến có hữu ích hay không, cô ấy và
Nghiêm Tử Hoa có thể toàn thân trở ra không, bọn họ hoàn toàn không
nắm chắc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, trước sau ngắn ngủn chưa đến
năm phút đồng hồ, cô liền đem người mang đi, hơn nữa hai người còn lông
tóc chưa thương tổn.
Khiến bọn họ có ảo giác sức chiến đấu của BOSS tựa hồ cũng không
phải đáng sợ như vậy……
Đương nhiên, rất nhanh bọn họ liền biết, ảo giác quả nhiên vẫn là ảo
giác, hiện thực vĩnh viễn là tàn nhẫn.
Hạ Úc Huân mới vừa rời khỏi, ánh mắt Lãnh Tư Thần lập tức như mũi
tên nhọn bắn về phía đối diện: “Lương Khiêm, ai cho cậu lá gan! Hửm?”
Xong rồi xong rồi! BOSS rốt cuộc bắt đầu thu thập chính mình!
Lương Khiêm run rẩy chân đi qua, một câu cũng không dám nhiều lời,
dù sao nói hay không đều là một cái chết, còn không bằng gì đều không
nói, nói nhiều sai nhiều.
“Chuyện không liên quan đến Lương Khiêm, là tôi xúi giục cậu ấy gọi
người tới.” Uất Trì Phi đứng bên cạnh Lương Khiêm, một bộ nhận đánh
nhận phạt nhậm sát nhậm quát.