Hai người sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại những lời này của Lãnh
Tư Thần rốt cuộc là có ý tứ gì.
Còn cho rằng anh một bộ muốn giết người là đang suy nghĩ chuyện
huyết tinh đáng sợ máu chảy thành sông, kết quả chỉ là suy nghĩ cái này?
Lương Khiêm nơm nớp lo sợ mà trả lời: “Cái này, nghe nói là chiều nay
lúc tan ca, mẹ Thẩm Diệu An ầm ĩ tới công ty phu nhân…… Khụ, dù sao
Thẩm công tử bị ngài đánh thành như vậy…… Thẩm phu nhân không biết
là ai đánh, cho nên liền trực tiếp tìm tới phu nhân…… Còn cảnh cáo phu
nhân không được quấn lấy Thẩm công tử……”
“Vậy đi nói cho bà ấy, người là tôi đánh. Có cái gì bất mãn, bảo bà ấy tới
tìm tôi.”
“Khụ, vâng.” Lương Khiêm vâng vâng dạ dạ mà lên tiếng.
Lãnh Tư Thần tựa hồ có chút bực bội, ngón tay ấn ở huyệt Thái Dương
câu được câu không gõ, ngay sau đó lại hỏi một câu: “Người bảo cậu tìm
tìm được chưa?”
Những lời này là hỏi Uất Trì Phi.
“Đã bắt được.” Thấy Lãnh Tư Thần cư nhiên không có truy cứu bọn họ,
Uất Trì Phi nói không rõ chính mình là thở phào nhẹ nhõm hay là thất
vọng, lập tức gọi điện thoại, bảo thủ hạ đem ba người bắt được mang qua
đây.
Ba người bị dẫn tới, có hai người đàn ông thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi,
một tên đội mũ lưỡi trai làn da ngăm đen, một tên thân hình nhỏ gầy mỏ
chuột tai khỉ, còn có một tên thiếu niên diện mạo thanh tú ngoan ngoãn.
Nhận được ánh mắt có thể bắt đầu của Lãnh Tư Thần, ánh mắt sắc bén
của Uất Trì Phi đảo qua ba người hỏi: “Ai sai khiến các người?”