Hạ Úc Huân đang hát đến vui vẻ, cũng chưa thèm để ý đến anh.
Trước khi cô hát xong bài này, Âu Minh Hiên cũng không dám đi chọc
cô, đành phải chạy tới hỏi Nghiêm Tử Hoa đứng cạnh bàn trà đang thất
thần mà nhìn chằm chằm Hạ Úc Huân.
“Nghiêm Phó tổng, nha đầu này xảy ra chuyện gì? Này này, đừng nhìn,
nha đầu kia thân thủ rất tốt a, uống cho say quay vòng cũng không có khả
năng từ trên đó ngã xuống! Mau ngồi xuống nói cho tôi tình huống như thế
nào!”
Nghiêm Tử Hoa bị Âu Minh Hiên cương quyết kéo ngồi xuống sô pha,
bất quá ánh mắt vẫn dừng trên người Hạ Úc Huân, mặt không cảm xúc mà
đem mọi chuyện xảy ra hôm nay thuật lại một lần với Âu Minh Hiên.
Âu Minh Hiên rốt cuộc hiểu rõ, nhìn Hạ Úc Huân thở dài: “Khó
trách…… Dự án kia, tôi sẽ nghĩ cách xem sao……”
“Theo tôi biết, Âu thị sắp tới cũng không có dự án lớn như vậy.”
“Ách, Âu thị không có, công ty khác tôi sẽ hỗ trợ lưu ý.”
“Toàn bộ thành phố A cũng không có.”
“……” Âu Minh Hiên không còn lời gì để nói.
Hạ Úc Huân rốt cuộc hát xong song tiết côn, nhảy xuống vừa thấy đến là
Âu Minh Hiên mặt đầy ghét bỏ, nói: “Sao anh lại tới đây? Chị Mộng Oanh
của em đâu?”
“Chị Mộng Oanh của em một ly liền sập, em gọi cô ấy qua bồi em uống
rượu!?” Âu Minh Hiên quả thực muốn đánh cô một trận, đáng tiếc đánh
không lại cô.