“Trời, mắt chó của tôi……” Âu Minh Hiên đỡ tường nghiêng ngả lảo
đảo mà chạy ra ngoài.
Thẳng đến khi ra khỏi phòng bao mới che lại ngực thở hổn hển.
Nếu thật sự nha đầu kia cứ tiếp tục nháo nữa, đêm nay tuyệt đối sẽ xảy ra
chuyện……
Nhưng, lúc này tìm ai mới có thể khuyên được cô ấy đây?
Năm đó người duy nhất có thể quản được cô là Hạ Mạt Lâm, một ánh
mắt là có thể làm cô sợ tới mức dễ bảo, nhưng hiện giờ, người này đã
không còn……
Như vậy, người có thể quản được cô, cũng chỉ còn lại một.
Chính là người mấy ngày trước chính miệng nói từ nay về sau chuyện
của cô đều không liên quan tới hắn nữa.
Gọi điện thoại cho hắn hữu dụng sao?
Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, thử xem cũng không sai!
Vô kế khả thi, Âu Minh Hiên đành phải ôm hy vọng cuối cùng gọi cho
Lãnh Tư Thần.
Làm anh có chút kinh ngạc chính là, không nghĩ tới đã trễ thế này di
động Lãnh Tư Thần vẫn mở máy, hơn nữa chưa đổ chuông vài cái đã có
người nhận.
“Alo, Lãnh phúc hắc a, tôi nói cho anh biết, nha đầu kia hiện tại……”
Không đợi anh nói xong, ngữ khí lạnh lẽo của Lãnh Tư Thần đầu bên kia
đã cắt ngang anh: “Âu Minh Hiên, tôi tựa hồ đã nói với cậu……”