Âu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng lau mồ hôi, thật cẩn thận mà liếc nhìn
Lãnh Tư Thần một cái, biểu cảm trên mặt tên kia cũng thật đủ xuất sắc.
Lãnh Tư Thần sải bước mà đi về phía Hạ Úc Huân, giật lấy chai rượu
trong tay cô, sau đó khom lưng đem cả người cô đều khiêng lên, như bao
tải ném để lên trên vai.
“To gan! Ngươi là ai! Mau thả trẫm xuống! Bằng không trẫm chém đầu
ngươi! Cho dù dáng dấp ngươi so với bọn họ đều đẹp hơn, trẫm cũng sẽ
không tha cho ngươi……”
Âu Minh Hiên đầu đầy hắc tuyến: “Nhập diễn cũng đủ sâu!”
“Buông tiểu thư ra!” Thấy Lãnh Tư Thần không nói hai lời liền đem
người đi, Nghiêm Tử Hoa lập tức đuổi theo, lại Uất Trì Phi cùng Lương
Khiêm phía sau Lãnh Tư Thần ngăn cản đường đi.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tư Thần xẹt qua trên người Nghiêm Tử Hoa,
sau đó đen mặt quét quá một đám đàn ông kia một cái, chỉ liếc mắt thôi, hai
chân bọn họ đều run lên, không tự chủ mà bắt đầu mặc quần áo vào, sau đó
phần phật như thủy triều rời khỏi phòng bao.
Bọn họ cho dù hồ đồ quan trọng nhất cũng phải có nhãn lực nhìn.