Để tránh một lời không hợp lại cãi nhau, Hạ Úc Huân đành phải cố nén
phí nhổ trong lòng, từ dưới cánh tay bọc chăn của anh chui ra ngoài, nói:
“Lãnh Tư Thần anh sao lại dong dài thế, không làm tôi đi thật đấy!”
Nói thật, cô hiện tại có chút khẩn trương, thậm chí bắt đầu hối hận về để
nghị vớ vẩn vừa rồi của mình.
“Cô gái đáng chết……” Lãnh Tư Thần nguyền rủa một tiếng, xách như
xách gà đem cô gái sắp trốn xuống giường quay trở về.
Không phải nói cô có một câu sao?
Hiện tại tính tình càng lúc càng lớn!
Anh cùng vợ mình một giấc còn phải đấu trí đấu dũng anh vui sướng
sao?
Vừa muốn cúi người qua, Hạ Úc Huân lập tức sợ tới mức la lên một
tiếng: “A! Từ từ……”
“Lại như thế nào? Loại hiệp ước không bình đẳng như vậy anh cũng
chấp nhận rồi, chẳng lẽ phu nhân còn muốn đổi ý?” Lãnh Tư Thần mắt
sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm không sót một biểu cảm nào của cô.
Hạ Úc Huân nhanh chóng chớp chớp mắt, đáp: “Ách, không thể sao?”
Sắc mặt Lãnh Tư Thần tức khắc đen như đáy nồi.
Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, được rồi, nhìn dáng vẻ là không thể……
Lãnh Tư Thần hít sâu một hơi mới đè nén lửa giận đang bùng phát như
điên trong lòng, sạch sẽ lưu loát mà kéo cô ra khỏi chăn bọc, làn da trắng
sứ hoa tầm mắt anh.