“Tôi lại làm sao vậy?” Nam Cung Lâm vẻ mặt vô tội.
“Ánh mắt anh nhìn Hạ Úc Huân!”
“Khụ, cũng thế cũng thế!” Nam Cung Lâm có qua có lại nói.
Lãnh Tư Thần nguyền rủa một tiếng, sau đó thần sắc đông lạnh hỏi:
“Chuyện lần này, anh không có gì muốn cùng tôi giải thích sao?”
Nam Cung Lâm uống hết một ngụm rượu đế, nói: “Cầm lòng không
được”.
Lãnh Tư Thần cố nén cảm giác kích động muốn mắng chửi người, giải
thích cái rắm chó gì.
“Xin lỗi, lần này…… Là tôi đánh giá cao sự tự chủ của tôi, Tiểu Thần
Thần a, cậu xác định không cần tiểu bảo bối sao?”
Vấn đề này của Nam Cung Lâm khá nguy hiểm, ý ngoài lời nói là anh
không cần, anh ta liền sẽ tiếp nhận?
“Cô ấy đã là người của tôi!” Lãnh Tư Thần mặt không đổi sắc mà nói.
Nam Cung Lâm rất kinh ngạc cau mày, nói: “Lần trước hỏi cậu tiểu bảo
bối có phải là tình nhân của cậu hay không, cậu còn không thừa nhận……
Quả nhiên, tình nhân ngầm phải không?”
“Tóm lại, anh đừng động tới cô ấy.” Lãnh Tư Thần cảnh cáo.
“Lâm!”
Lúc này, một mỹ nữ dáng người cao gầy đã đi tới.
Lâm Na, tình nhân sân khấu số 1 của Nam Cung Lâm.