Hạ Úc Huân vừa cúi đầu lầm bầm lầu bầu, vừa để chân trần, dọc theo
quốc lộ lang thang không có mục tiêu đi về phía trước.
Vẫn tóc đen váy trắng, lại như âm hồn đi lại trong đêm……
Di động vẫn luôn phát đi phát lại khúc nhạc “Nho nhỏ”……
Trong lòng em từ đây chỉ có một người, chúng ta đã từng bộ dáng nho
nhỏ, năm ấy anh dời băng ghế nho nhỏ, vì say mê chơi đùa em cũng một
đường cùng……
Em đang tìm người trong câu chuyện xưa kia, anh là một phần không thể
thiếu, anh dưới tàng cây nho nhỏ ngủ gật, em nho nhỏ, ngây ngốc chờ……
A Thần, đợi anh nhiều năm như vậy, còn phải bao nhiêu cái xuân thu,
mới có thể chờ ngày anh quay đầu nhìn nhau……
Em chỉ là không muốn lại mất đi thứ đồ vật quan trọng trong cuộc sống
của mình thôi, vì cái gì, vì cái gì lại khó như vậy……
-
Bất tri bất giác thế nhưng đã đi tới giữa đường quốc lộ, đang lúc hoảng
thần, một đường ánh sáng chói mắt bắn lại đây, ngay sau đó chính là tiếng
thắng xe chói tai.
Hạ Úc Huân đã đi lâu lắm rồi, sớm không còn sức lực, lúc này bị đèn xe
nhoáng lên càng khiến thần trí mơ hồ.
Sau đó nhìn thấy rõ đó là một chiếc siêu xe Rolls-Royce màu bạc, giá cả
cao đến hù chết người.
“Đáng chết kẻ có tiền……” Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng mà cách
khe hở ngón tay nhìn chiếc siêu xe kiêu ngạo kia, sau đó trước mắt tối sầm,
thân mình liền ngã quỵ xuống.