“Hạ tiểu thư! Hạ tiểu thư?”
“Ách…… Khụ khụ! Ngài tiếp tục nói!” Hạ Úc Huân lập tức đổi về lại
dáng vẻ tiểu gia bích ngọc.
……
Lại qua nửa giờ, Lục Thanh Tùng cuối cùng diễn thuyết xong, Hạ Úc
Huân dốc hết tâm huyết mà từ quán cà phê bò ra.
Lục Thanh Tùng muốn tiễn cô, Hạ Úc Huân vội vàng cự tuyệt để tự
mình đi nhà ga ngồi xe, ở lại thêm một giây nữa thôi cũng là giày vò.
-
“Người đàn ông vừa rồi là ai?”
Hạ Úc Huân đang dọc theo đường phố chậm rãi lang thang, đột nhiên có
một thanh âm rét lạnh từ sau lưng truyền đến, sợ tới mức cô suýt chút nữa
bay sang ôm lấy cột điện.
“Học trưởng? Anh anh…… Anh muốn hù chết người a!”
Âu Minh Hiên đang ngồi trong xe, thong thả mà đi theo cô.
Hạ Úc Huân nhịn không được chửi thầm, chiếc xe này biến thành âm
hồn sao? Như thế nào một chút tiếng động đều không có!
“Người đàn ông kia là ai?” Âu Minh Hiên lại hỏi một lần nữa.
“A? Người đàn ông nào? Vừa rồi cùng ta từ quán cà phê ra sao? Là đôi
tượng xem mắt của tôi a!” Hạ Úc Huân rầu rĩ mà trả lời.
Đầu ngón tay Âu Minh Hiên kẹp một điếu thuốc, cánh tay đặt ngang ở
cửa sổ, nói: “Lại bị buộc đi xem mắt?”