“Không có, tôi là cam tâm tình nguyện.” Hạ Úc Huân lẩm bẩm.
“Cam tâm tình nguyện?” Âu Minh Hiên cay mày.
“Uhm.” Hạ Úc Huân rầu rĩ gật đầu.
“Cô không phải đối với Lãnh Tư Thần phi quân không gả sao? Ngày đó
buổi tối còn chơi đùa vui sướng? Nhanh như vậy liền có mới nới cũ?” Âu
Minh Hiên trào phúng mà nhếch khóe miệng.
Trời biết lúc anh mua xong trà giải rượu cho tên tiểu tử kia, trở về vô
tình nhìn thấy Hạ Úc Huân cùng một người đàn ông xa lạ cử chỉ thân mật,
nói chuyện với nhau thật vui trong lòng anh có bao nhiêu bực tức.
Anh tức giận gần chết, cô lại còn vui vẻ thong dong.
Không chỉ một lần buộc bản thân rằng mặc kệ cô, mặc kệ cô! Đến cuối
cùng vẫn không tiền đồ mà đi theo, càng không tiền đồ mà hỏi cô người
đàn ông kia là ai…… Hỏi em gái ngươi a chứ hỏi!
Hạ Úc Huân tức khắc nắm hai đấm, trong lòng một trận co rút đau đớn,
nhưng trên mặt lại không hiện một chút, khẽ cười nói: “Rất vui sướng, cảm
ơn học trưởng quan tâm.”
“Cô……”
“Học trưởng, không chậm trễ anh làm việc, tôi đi trước! A, đúng rồi, cái
WET của Mỹ kia hiệu quả tương đối tốt, có đủ các loại khẩu vị, có thể thử
xem!” Hạ Úc Huân vừa dứt lời liền rất có dự kiến nhanh như chớp chạy xa.
“WET? Là cái gì?” Âu Minh Hiên không rõ nguyên do mà nguyền rủa
một tiếng.
Phía sau xe truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng của Nam Cung
Mặc: “Ưm……WET là nhãn hiệu một loại thuốc bôi trơn thân thể