Ánh đèn quá mờ thấy không rõ diện mạo cậu thiếu niên kia, nhưng nhìn
luồng khí thế cậu ta đánh nhau, Hạ Úc Huân liền có ấn tượng không tồi với
cậu.
Trái ngược với bộ dáng gầy yếu, thật nhìn không ra có thể đánh tới như
vậy.
“Fuck! Tiểu tử này như thế nào có thể đánh như vậy!”
“Các anh em lên!”
……
Đột nhiên, thiếu niên phát ra một tiếng kêu rên đau đớn sờ bả vai mình.
A a a! Hỗn đản hỗn đản! Đám cầm thú lấy đông hiếp yếu không nói, cư
nhiên còn đánh lén sau lưng.
Bả vai vững chãi của cậu thiếu niên ăn một đòn, động tác rõ ràng hoãn
xuống.
Vô số nắm đấm dừng ở trên người cậu.
“Tiểu tử! Hung hãn a! Lão tử cho cậu hung hãn này!”
“Đừng đánh mặt! Đỡ phải đánh hoa mắt, đợi lát nữa lão tử làm không
được!”
“Tiểu tử thúi, cũng không nhìn xem lão tử là đang làm gì, hôm nay sẽ
giết chết ngươi!”
……
Cách đó không xa, Hạ Úc Huân đã vô cùng phẫn nộ.