“Bắc Đường Mặc……”
“Bạch đường mô? Bạch đường mô mô?! Tiểu tử cậu chơi tôi có phải hay
không a!”
Hạ Úc Huân đang nổi trận lôi đình, lại thấy tên kia đã nhắm mắt lại, an
ổn mà ngủ rồi.
Nhóc con chết tiệt!
Hạ Úc Huân vừa mới chuẩn bị trở về phòng ngủ, lại phát hiện góc áo bị
cậu ta gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Nắm chặt như vậy, cậu cho là tiền mặt sao!” Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà
hơi nằm nghiêng người dưới mép giường, than nhẹ một tiếng, “Vừa nhìn là
thấy không có cảm giác an toàn……”
Khi còn nhỏ, chuyện cô thích nhất chính là nắm góc áo người khác, bắt
được ai nắm người đó, quần áo của Lãnh Tư Thần liền không có một góc
bằng phẳng, những quần áo bị cô nắm hư cộng lại phỏng chừng đem cô bán
đều đền không nổi……
A Thần, mới rời anh có vài ngày mà thôi, nhưng tôi lại như trải qua vài
kiếp luân hồi, nhưng đối với anh, e chỉ là cái búng tay vung lên mà
thôi……
……
Sáng ngày hôm sau tỉnh lại.
Nàm Cung Mặc tự xưng là Bắc Đường Mặc bởi vì cánh tay đè nặng đã
lâu mà vô cảm tỉnh lại.
Mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mặt một cô gái ngay trước mắt.