Thật là trăm cay ngàn đắng, sau khi dốc hết tâm huyết, cuối cùng giúp
đem tất cả miệng vết thương trên người cậu băng bó xong hết.
“Cậu tạm thời mặc bộ quần áo này đi!” Hạ Úc Huân đem một chiếc áo T-
shirt của Hạ Mạt Lâm ném cho tên kia.
Sau khi xong mọi việc, Hạ Úc Huân mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất, nói:
“Này! Hiện tại cậu ngoan ngoãn ngủ cho tôi, ngày mai rời đi sớm một
chút!”
Mệt mỏi quá a! Bất quá là băng bó mà thôi, lại mệt đến mức khiến trước
mắt cô biến thành màu đen……
Đều do cậu vẫn luôn kêu, vẫn luôn kêu, kêu đến thần kinh cô cũng căng
thẳng theo……
Hạ Úc Huân nằm trong chốc lát, sau đó lăn long lóc bò dậy, vừa muốn
đi, đã bị thiếu niên nắm lấy góc áo.
“Tiểu tổ tong của tôi ơi, cậu đủ chưa? Nhìn xem đã là lúc nào rồi, bà cô
ngày mai còn phải dậy sớm tập thể dục buổi sáng đấy!” Hạ Úc Huân không
nói hai lời trực tiếp đem tay thiếu niên vặn bung ra.
Thiếu niên chớp chớp mắt, “Chị à, cùng em ngủ!”
Trán Hạ Úc Huân gân xanh nổi lên, quát: “Cút!”
Thiếu niên ra đòn sát thủ: “Thiên sứ tỷ tỷ, cùng em ngủ đi mà……”