Hạ Úc Huân vốn định tránh ra, nhưng nhìn vết thương trên cánh tay cậu
liên tiếp nhịn xuống, không biết vì cái gì, nhìn đứa nhỏ này trong lòng luôn
có loại cảm giác thân thiết khó hiểu, không cách nào cự tuyệt yêu cầu của
cậu……
“Thôi, trước cùng tôi trở về đã!”
Nhìn cô bất đắc dĩ thỏa hiệp, Nam Cung mặc trong lòng bỗng ấm áp.
Chỉ là bèo nước gặp nhau, lại khiến người ta rất muốn tiếp cận.
Mặt ngoài một bộ đanh đá, kỳ thật nội tâm lại vô cùng mềm mại.
Nắm giữ cá tính ăn mềm không ăn cứng của Hạ Úc Huân, Nam Cung
mặc có việc liền kêu cô chị à, không hề chịu gánh nặng tâm lý, kêu đến
ngọt ngào dị thường.
Nhưng, chiêu này cũng có lúc không có tác dụng, ví dụ như lúc cậu đang
có ý đồ tàn phá truyện tranh bảo bối của cô.
“Ách, chị à, chị xem sách gì mà lung tung lộn xộn thế này!” Nam Cung
mặc trong tay cầm một quyển truyện tranh tiện tay móc từ dưới gối ra, cả
khuôn mặt đều đen, nói xong liền muốn ném văng ra như hồng thủy mãnh
thú.
“Buông buông! Cậu nếu dám ném, có tin bà cô đem cậu ném văng ra
không hả!”
……
Buổi tối, Hạ Úc Huân đang dưới ánh mắt vạn phần khinh bỉ của Nam
Cung mặc thay đổi trang phục, trang điểm nhẹ.
“Ngoan! Chị phải đi ra ngoài một chuyến, cậu ở lại trông nhà, đừng chạy
loạn! Có người lạ gõ cửa đừng mở nha.”