Hạ Úc Huân không có chú ý nhiều như vậy, trả lời: “Không có việc gì,
lúc tôi tỉnh lại người kia đã đem tôi về trung tâm thành phố, sau đó tôi liền
một mình gọi xe về.”
“Hạ Úc Huân, có phải hay không cô cảm thấy tôi mặt mũi khó ưa?”
Lãnh Tư Thần đột nhiên hỏi một câu nghe có chút khó hiểu.
“A?” Cô chớp chớp mắt vẻ mặt khó hiểu.
“Nếu không, vì cái gì từ lúc nãy đến bây giờ cô ngay cả liếc mắt nhìn tôi
một cái cũng không có vậy.”
Hạ Úc Huân quấn, nguyệt hắc phong cao, anh như thế nào biết tôi có
nhìn anh hay không? Nếu anh không nhìn tôi, sao lại biết tôi không nhìn
anh? Ách, chẳng lẽ anh vừa rồi là đang nhìn tôi sao?
Bất quá, anh thật là mặt mày khó ưa, đẹp đến mứuc khó ưa. Làm hại cô
thiếu chút nữa cầm giữ không được.
“A ——”
Hạ Úc Huân đang trầm tư suy nghĩ, không biết từ nơi nào vụt ra một
bóng đen, Hạ Úc Huân hét lên một tiếng sau đó cả người nhảy vào lòng
Lãnh Tư Thần.
Thình lình thân thể mềm mại cùng mùi hương tươi mát đâm vào nhau.
“Đây xem như nhào vào trong ngực sao?” Lãnh Tư Thần nhướng mày
nói.
“Kia kia kia kia…… Đó là thứ gì?”
“Một con vật đi ăn đêm nào đó!”