“Sinh vật đi ăn đêm? A Phiêu?” Thanh âm Hạ Úc Huân đều đang run, cô
sợ nhất quỷ.
“Không cần sợ, A Phiêu cũng sẽ sợ cô.”
“Sợ anh thì đúng hơn, anh lợi hại, trừ bỏ nữ sắc, yêu ma quỷ quái toàn bộ
không thể đến gần anh.” Hạ Úc Huân ngoài miệng không buông tha người.
“Gần đây tài ăn nói có tiến bộ.”
“Đó là đương nhiên, không đúng, phải nói tài ăn nói của tôi vẫn luôn rất
tốt.” Cùng anh độc miệng còn có ở bên Âu Minh Hiên thiên tai kia lâu như
vậy, tài ăn nói không tốt mà được sao. Bên những người đàn ông này không
một cái nào là đèn cạn dầu.
Hạ Úc Huân có chút quẫn bách mà rời khỏi người anh, nhìn ánh đèn
cách đó không xa, cúi đầu nói, “Tới nhà anh rồi, tôi đi đây.”
Thân thể ấm áp của cô rời đi, gió đêm hơi lạnh.
“Uhm.”
Môi mỏng gợi cảm của Lãnh Tư Thần phun ra một chữ, Hạ Úc Huân
như được đại xá xoay người liền đi, tốc độ càng đi càng nhanh, sau đó một
đường chạy thẳng, hệt như phía sau bị sói truy đuổi……
Lãnh Tư Thần vẫn luôn nhìn bóng dáng cô, thẳng đến khi cô biến mất
trong bóng tối hoàn toàn nhìn không thấy nữa.
Sau đó, anh xoay người vê fhướng nhà cũ Lãnh gia, nhìn ngọn đèn ấm áp
trong biệt thự, nghe một nhà ba người hoan thanh tiếu ngữ, xoay người rời
đi.
Những cái đó trước nay đều không thuộc về anh.