Hạ Úc Huân trong đầu lung tung rối loạn mà hiện lên rất nhiều các loại
tin tức đáng sợ ngoài ý muốn của người sống một mình lúc sau mới được
phát hiện thi thể đều thối rửa……
Giờ phút này, Lãnh Tư Thần đang thiêm thiếp mà nằm, căn bản là không
nhớ tới, nhưng tiếng chuông cửa cứ bám riết không tha mà vang lên không
ngừng, người ấn chuông cửa một bộ không đem chuông cửa phá hỏng
không bỏ qua, vì thế đành phải không kiên nhẫn mà rời giường đi mở cửa.
Mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Úc Huân, “Rầm” một tiếng lại lần
nữa đóng cửa phòng lại.
Tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc, Hạ Úc Huân thọc thọc lỗ tai, nói: “Có
sức lực như vậy, xem ra còn chưa chết được.”
Một viên bất ổn trong lòng cuối cùng cũng yên ổn xuống dưới.
“Này này! Lãnh Tư Thần, ba cô cố ý tới thăm anh, anh lại tỏ thái độ gì
kia!”
Hạ Úc Huân dán sát cánh cửa một trận gõ mạnh.
Tuy rằng vừa rồi chỉ vội vàng liếc mắt một cái, nhưng vẫn có thể cảm
giác được sắc mặt anh thật sự rất kém, quầng thâm mắt, râu ria dài, làn da
tái nhợt.
Lãnh Tư Thần sau vài bước trở về, cuối cùng vẫn dừng bước lại, quay lại
một lần nữa mở cửa phòng ra.
Hạ Úc Huân không dự đoán được anh đột nhiên mở cửa, thân thể dựa
trên ván cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trực tiếp đâm thẳng vào
lồng ngực anh.